Tình online có lắm điều lý thú,
Chỉ tội thay cho mấy bác Việt kiều.
Nàng hai mươi, tập tễnh bước vào yêu,
Chàng năm mấy, tuổi xế chiều sống dậy.
Yêu say đắm, yêu chẳng cần che đậy,
Từ quen nhau, chàng cảm thấy yêu đời.
Tóc hoa râm, cặp mắt kiếng đồi mồi,
Chàng nhuộm lại, rồi chơi thêm kiếng mát.
Chải mái tóc y chang Châu Nhuận Phát,
Sửa dáng đi chẳng khác Lưu Đức Hoà.
Chàng tin rằng mình có số đào hoa,
Nên mới crab được một cô bồ nhí.
Nhưng chuyện đời có nhiều khi phi lý,
Vừa quen nhau mới chỉ một tháng tròn.
Nàng thì thầm, "Anh yêu có nhớ hôn?
Mai sinh nhật, tặng em quà kỷ niệm."
Dân cắt cỏ, cả một đời cần kiệm,
Chàng nghe xong chết lịm nữa tâm hồn.
Nhưng vì yêu nên cũng ráng làm ngon,
Ra nhà bank rút tiền mua chiếc nhẫn.
Được vài hôm nàng lại làm mặt giận,
"Nói yêu em mà chẳng hiểu cho em
Chat ở ngoài dịch vụ hổng tự nhiên,
Anh hãy gởi ít tiền mua vi tính."
Đang khi yêu, chàng giống như anh lính,
Chỉ cúi đầu nghe lịnh của cấp trên.
Một ngàn đô, nghĩ lại thấy cũng rên,
Nhưng thôi kệ, để vui lòng người đẹp.
Bóp của chàng cứ mỗi ngày mỗi xẹp,
Rồi một hôm người đẹp lại phán rằng,
"Từ nhà em ra ngoài phố quá găng
Em cần có mấy ngàn mua A-mốc."
Say men tình, chàng trở thành thằng ngốc,
Còn bao nhiêu cũng "ma róc" đem dâng.
Việt kiều mà, đâu phải thứ lân bân
Dù gì nữa, đã mạo danh bác sĩ,
Chàng cắn răng rút dần tiền tín dụng,
Để gởi về cung phụng cho người thương.
Trời xui chi cảnh ngộ quá đoạn trường,
Chàng đi làm, nhưng lương thì nàng lãnh.
Chuyện phải đến, chàng quyết định hồi hương
Về Việt Nam thăm người tình bé nhỏ.
Tạm giã biệt với cuộc đời cắt cỏ,
Khoác vét-tông làm bác sĩ chuyên khoa.
Đến phi trường mãi chẳng thấy nàng ra,
Chàng nôn nóng vẫy taxi đi kiếm.
Tìm đến nơi nỗi mừng vui tắt lịm,
Nàng đang ngồi âu yếm với người ta.
Chàng nghẹn ngào chỉ biết đứng thở ra,
Khi nàng hỏi, "Bác ơi, tìm ai đó?
Tôi với bác chưa từng quen biết rõ
Hà cớ gì bác bảo đã quen lâu ?
Gã thanh niên bỗng chồm lên, hùng hổ
"Ông đi mau, công an đến bây giờ. "
Chàng buồn thiu đưa cặp mắt thẫn thờ,
Đón taxi để đi tìm khách sạn.
Trở về Đức sống chuỗi ngày buồn chán,
Chàng mới thề muôn kiếp hận đàn bà.
Đôi khi ngồi nghĩ lại thấy xót xa,
Thiệt là tức, đã già còn dại gái.
S/T